Người phụ nữ nuôi 8 em bé bị bỏ rơi

Thứ sáu - 20/09/2013 22:20 745 0

Người phụ nữ nuôi 8 em bé bị bỏ rơi

              Chúng tôi cùng đi với đoàn cán bộ UBMTTQVN xã Suối Dây Tân châu đến thăm cơ sở nuôi dưỡng chăm sóc trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi của bà Nguyễn Kim Ánh ở ấp 2, xã Suối Dây. Đang cho các cháu bú sữa bà Ánh vui vẻ chào đón chúng tôi. Căn nhà cấp bốn của bà xây dựng khá rộng rãi, sạch sẽ và thoáng mát, có đầy đủ các phòng ngủ, phòng ăn, phòng học và phòng dành riêng chăm nuôi các cháu còn đang bú sữa. Bà Ánh cho biết bà sống độc thân và đang nuôi 8 cháu bé bị bỏ rơi. Hai cháu đang học lớp 7, một cháu học lớp 2, một cháu mới 4 tuổi, còn 4 cháu nhỏ còn đang bú sữa.

Hình ảnh bà Nguyễn Thị Kim Ánh và các bé được bà nuôi dưỡng

 

Bà vui vẻ cởi mở tâm sự với chúng tôi: Bà sinh năm 1944, quê ở quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh. Trước kia ở tuổi 20 bà đã tự nguyện vào làm việc và nuôi dạy trẻ em mồ côi ở cô nhi viện Thiên Bình, tỉnh Bình Dương. Năm 2001 vào một đêm bà đang mơ màng ngủ thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc oe oe ở trước cửa nhà bà, tiếng khóc lúc lớn lúc nhỏ, có lúc như lịm đi. Sau đó tiếng oe oe khóc của trẻ con lại vang lên. Bà tự nhủ đang đêm sao lại có trẻ con đến trước cửa nhà mình khóc hoài, kinh nghiệm nuôi dạy trẻ em mồ côi ở cô nhi viện giúp bà nhận thấy đó là tiếng khóc của trẻ mới sơ sinh. Bà linh cảm có điều gì đó và bà ra mở cổng thì thấy một em bé mới sơ sinh được bọc quấn trong mấy lớp quần áo và để ngay trước cửa nhà bà. Không biết cha mẹ em bé là ai, hoàn cảnh éo le thế nào mà ban đêm lại bỏ rơi con ở đây? Trời mưa gió em bé bị bệnh chết thì sao? Với tấm lòng từ thiện bà đã bế em bé vào nhà chăm sóc nuôi dưỡng như con cháu ruột thịt của mình. Khoảng một tuần sau đó có một người phụ nữ che khẩu trang gần kín mặt chỉ hở hai con mắt đến gõ cửa nhà bà, bà mở cửa thì người phụ nữ trao cho bà một bé trai mới sơ sinh, bà chưa kịp hỏi han gì thì người phụ nữ đã vội vàng bỏ đi. Bà đã dành tất cả tình yêu thương của mình để chăm nuôi cho 2 cháu bé. Do tuổi cao sức yếu bà đã xin nghỉ làm ở cô nhi viện để ở nhà tập trung chăm sóc nuôi dạy hai cháu. Năm 2006 và 2010 một số người dân khi đi làm việc phát hiện có trẻ em mới sơ sinh bị bỏ rơi để ở gốc cây ven đường, hoặc để ở trước cửa các hàng quán đã bế bé đem đến nhờ bà làm phước nuôi dưỡng. Một người mẹ nuôi một đứa con còn vất vả, huống chi một mình bà nuôi 4 cháu, nhưng bà vẫn nhận nuôi. Không quản ngại khó khăn vất vả, không kể ngày và đêm bà lo tắm rửa, lo ăn, ngủ, chăm sóc nuôi dạy các cháu nên người. Nhiều đêm bà phải thức trắng đêm để chăm sóc cho các cháu khi bị nóng sốt. Bà vất vả tất bật suốt ngày vì phải giặt giũ quần áo, tã lót, lo cho các cháu từng bữa ăn, từng giấc ngủ, 2 đứa lớn thì ăn cơm, 2 đứa nhỏ thì ăn bột, bú sữa và còn phải lo cho các cháu học hành nên người.
Do điều kiện kinh tế gặp khó khăn bà đã quyết định bán đất đai và căn nhà ở thành phố và bà đến xã Suối Dây, huyện Tân Châu mua trên 400m2 đất, xây một căn nhà rộng rãi để 5 bà cháu ăn ở sinh hoạt. Toàn bộ số tiền còn lại bà gửi tiết kiệm, dành để nuôi dưỡng chăm sóc cho các cháu. Biết bà có tấm lòng từ thiện, hết lòng vì trẻ em mồ côi, trong năm 2012 người dân ở một số địa phương đã đem đến nhờ bà nuôi dưỡng 4 cháu bé mới sơ sinh bị bỏ rơi. Bà sẵn sàng nhận nuôi dù khó khăn vất vả và không biết cha mẹ các cháu là ai.
Tấm lòng từ thiện cao cả và tình yêu thương lớn lao của bà Ánh dành cho các em bé bị bỏ rơi đã được chính quyền, MTTQ, ban ngành đoàn thể và nhân dân địa phương rất hoan nghênh khen ngợi. Bà con lối xóm thường xuyên đến thăm hỏi động viên bà. Có người nhiệt tình sẻ chia cùng với bà giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Điển hình như chị Dương Thị Kim Ngân quê ở Quảng Nam, đang công tác làm việc ở Đồng Nai, hàng tháng chị vẫn sắp xếp thời gian về thăm bà và đóng góp một phần giúp bà mua gạo, sữa, tã lót để chăm nuôi các cháu. Câu lạc bộ từ thiện của MTTQ xã Suối Dây hàng tháng tích cực hỗ trợ cho bà 20 kg gạo, 3 kg thịt heo và 2 triệu đồng để bà mua sữa.
Các cháu đều rất yêu thương bà, gắn bó, quấn quýt xung quanh bà và không biết có ai dạy mà tất cả các cháu đều gọi bà là bà ngoại. Khó khăn vất vả nhọc nhằn, ngày lại qua ngày như gánh nặng đè lên đôi vai gầy yếu của bà, nhưng bà sẵn sàng chấp nhận tất cả, vượt qua tất cả vì cuộc sống và tương lai của các cháu. Đối với bà các cháu khỏe mạnh, ngoan ngoãn và học hành nên người đó là niềm vui, niềm động viên an ủi lớn lao nhất.

 

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập44
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm38
  • Hôm nay5,237
  • Tháng hiện tại12,402
  • Tổng lượt truy cập3,015,239
Hỏi đáp
Họp không giấy
cong bao tay ninh
Công báo chính phủ
hop thu dien tu
Văn bản QPPL
gop y du thao
tai lieu xuc tien dau tu
cong khai minh bach
Quân đội nhân dân
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây